Vợ của ta là quận chúa
Phan_71
"Không cho phép đi a, sư muội." Nhị sư huynh lại một phen kéo lấy ống tay
áo ta, "Không cho phép đi, ngươi phải giúp ta..."
"Mộc công tử." Thành phu nhân vội vàng cúi đầu nhỏ giọng nói với Nhị sư
huynh, "Ngươi đừng loạn hô, mọi người ở đây không biết Nhược Hề là nữ tử, ngươi
cứ kêu như vậy thì làm sao được?"
- 1237 -
Ta không nhịn được chỉ vào Nhị sư huynh, cười hô lớn: "Hắn... Hắn uống
rượu!!!"
Uống rượu chính là hắn, không phải ta a.
"Thành phu nhân, giao cho ta đi." Nguyệt Nhi đột nhiên xuất hiện, nàng thở
dài, không khoan nhượng tách tay Nhị sư huynh đang gắt gao nắm chặt tay ta.
"Không cần đi a, giúp ta... Ta muốn trở nên cường đại..." Theo cước bộ của
Thành phu nhân dìu dắt ta rời khỏi, tiếng la khóc của Nhị sư huynh cũng ngày càng
nhỏ hơn.
"Ha ha, Nhị sư huynh là đại đồ đần." Ta không khỏi quay đầu đối với Thành
phu nhân nói, "Ta cho ngài biết một bí mật... Ngài, ngài không được nói cho người
khác..."
Thành phu nhân không để ý đến ta, chỉ lo dìu dắt ta đi về phía trước. Nàng sao
lại lạnh lùng như vậy, ta chỉ muốn nói cho nàng một bí mật a, một thiên đại bí mật!!
"Nhị sư huynh thích, thích Nguyệt Nhi... Hắn, hắn muốn cưới Nguyệt Nhi làm
vợ..." Ta cười nói.
"Được rồi, được rồi." Thành phu nhân dường như hoàn toàn không coi lời ta
là điều cần để ý, chỉ nhanh chóng đỡ ta tới trước một cánh cửa, "Ngưng nhi ngay ở
bên trong, ngươi mau vào đi thôi."
"Ngưng nhi?" Nghe được tên này, ta dường như có chút thanh tỉnh.
- 1238 -
Đúng rồi, Ngưng nhi.
Ta... Nhớ nàng quá.
Ngay khi ta đang chuẩn bị dùng hết sức mở cánh cửa ra, vài tiếng chuông
trong trẻo chợt truyền đến, rồi từng hồi hương khí quen thuộc... Vội vàng quay đầu lại,
quả nhiên, ta nhìn thấy một thân ảnh mặc hồng sắc đứng ở cách đó không xa. Dù
không thể thấy rõ được diện mạo, nhưng ta cũng biết nàng là ai.
"Tư, Tư, Tư..." Ta nhìn về phía thân ảnh quen thuộc đó, sững sờ cất lời.
"Mau vào đi, đừng để cho Ngưng nhi chờ lâu." Thành phu nhân như cũ vẫn
không để ý tới, nàng nhanh chóng giúp ta mở cửa, đẩy ta thật mạnh vào phòng, ngay
sau đó liền đóng cửa lại. Ta sửng sốt, sau khi phục hồi tinh thần lại, ta lập tức xoay
người, muốn mở cửa ra xác định, chắc chắn không thể lầm được, vừa rồi ta rõ ràng
thấy Tư Đồ Ức...
Nhưng vừa mới mở cửa, phía sau liền truyền đến tiếng kêu quen thuộc:
"Nhược Hề?"
"Ân?" Đầu ta chuyển qua một chút, nghiêng thân mình, nhìn thấy một người
đang mặc áo bào đỏ rực, ngồi bên giường đầu đắp một mảnh khăn voan… Ai vậy?
"Ngươi, ngươi là ai?" Ta vội mở miệng hỏi.
Người kia không trả lời. Ta vừa định mở miệng hỏi thêm lần nữa, lại chợt nhớ
tới lời của Thành phu nhân, Ngưng nhi đang chờ ta. Chẳng lẽ... Nàng là Tấn Ngưng?
- 1239 -
Ta lại ngẩng đầu, hỏi: "Ngươi có phải, có phải là… Ngưng nhi không?"
Nhưng tại sao Ngưng nhi phải mặc hồng như vậy? Đúng rồi, ta bây giờ cũng
đang mặc đồ đỏ rực như nàng, nghĩ như v ậy, ta không khỏi cúi đầu xuống nhìn nhìn
áo bào, quả thật là hồng muốn chết.
Không nén được ta cười nói với Tấn Ngưng: "Ngưng nhi, ngươi xem... Y phục
của chúng ta đều hồng như vậy... Thật khéo nha..."
"Vừa nãy ngươi định mở cửa đi đâu?" Ta nghe được tiếng nàng hỏi.
"Ta, ta..." Ta vừa mới thấy Tư Đồ Ức.
"Lại đây." Không đợi ta nói hết lời, nàng nói.
Căn bản là không nghe ta nói chuyện mà, ta có chút tức giận nên cứ vậy đứng
nguyên tại chỗ, không chịu bước qua: "Ngưng nhi, ta, ta... Ta vừa mới thấy, thấy Tư
Đồ Ức!" Đã lâu không gặp lại người này, từ sau lần đưa ta đến đây, ta hoàn toàn
không còn nghe thấy tin tức nào của nàng nữa, giờ thấy được, thật là... Thật là thần kỳ.
Tấn Ngưng lắng nghe nhưng không có trả lời, hơn nửa ngày sau nàng mới nói:
"Mau tới đây."
Cảm nhận được nàng hoàn toàn không coi trọng lời ta, Thành phu nhận cũng
vậy, giờ đến ngay cả Tấn Ngưng cũng vậy…
Ta không khỏi có chút tức giận, rầu rĩ đáp: "Ta không qua."
- 1240 -
Không nghĩ tới, Tấn Ngưng so với ta còn tức giận hơn, nàng hung hăng gọi:
"Thành! Nhược! Hề!"
Nghe được tiếng nàng kêu như vậy, ta sợ tới mức tim lập tức nhảy lên, vội vã
đáp lời: "Đừng, đừng nóng giận, ta tới liền, được không." Cảm giác bất mãn vừa tới
lập tức liền bị sợ hãi dập tắt, ta bĩu môi, chậm rãi di chuyển đến bên giường. Cũng
không biết vì cái gì, ta giờ đây không còn một chút khí lực, đến ngay cả đi đường
cũng là không xong. Nhưng Tấn Ngưng muốn ta qua, ta không thể không qua —— Vì
thế chỉ có thể cắn răng, bước từng bước một. Cuối cùng lung la lung lay đến được bên
giường, ta lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã vào người Tấn Ngưng, sau khi vội vã ổn định
thân mình, ta mới thật cẩn thận đặt mông ngồi xuống bên cạnh.
Ta biết mình không có say, ta chỉ là quá mệt mỏi mà thôi.
"Ngươi đã uống bao nhiêu vậy?" Ta nghe thấy Tấn Ngưng thở dài.
"Uống bao nhiêu?" Ta nghĩ nghĩ, khó hiểu hỏi, "Uống gì?"
"Rượu!" Tấn Ngưng tức giận nói.
"Rượu?... Ta, ta hình như là uống không ít." Ta cười cười, rồi lại cảm thấy
ngay cả khí lực ngồi thẳng mình cũng không có, vì vậy liền thuận thế gác đầu lên vai
Tấn Ngưng, ổn định thân mình rồi nói, "Bọn hắn muốn cho ta uống, không biết vì sao
mọi người lại cao hứng như vậy, nhìn bọn hắn cao hứng ta cũng cảm thấy cao hứng,
nên... Ta sẽ uống thôi, chỉ uống có một chút rượu… Bất quá…." Nói tới đây, ta có
chút tự hào ngẩng đầu, "Dù uống rượu ta cũng không có ói.. Rất lợi hại phải không?"
Nói rồi, lại vô lực tựa đầu trên vai của nàng.
- 1241 -
"Ngươi... Ngươi thật là…" Ta nghe được Tấn Ngưng thở dài, "Mau nhấc hồng
khăn voan của ta lên."
"Hồng khăn voan?" Ta sững sờ quay đầu nhìn nhìn Tấn Ngưng, sau đó không
nhịn được cười ra tiếng, "Ha ha, Ngưng nhi... Làm sao ngươi lại đắp một khối vải đỏ
lên đầu của mình? Ha ha ha..." Như vậy thoạt nhìn nàng có điểm ngốc a.
"Ngươi, ngươi mau lên!" Nàng lại tức giận.
Sao đêm nay nàng lại tức giận như lão trung niên vậy?
"Ta nhấc là được." Ta thực sợ hãi Tấn Ngưng tức giận, chỉ có thể rầu rĩ nói,
"Chính mình đắp vải đỏ thì chính mình nhấc a, lười thành như vậy..."
Đợi sau khi nhấc được tấm vải che trên đầu nàng, ta cuối cùng đã có thể thấy
được khuôn mặt ngày đêm mong nhớ. Nhưng bởi vì đầu quá choáng váng, ta phải ghé
thật sát vào mới thấy rõ được mặt Tấn Ngưng. Nàng đêm nay... Thật sự rất đẹp.
Khuôn mặt trắng nõn, hai mắt to tròn, đôi môi mỏng đỏ hồng, cả người cũng rất
thơm... Chính là vì sao, nàng giống như thực tức giận?
Tấn Ngưng liếc ta, không nói lời nào rồi nghiêng đầu đi.
"Ngưng nhi?" Ta có chút luống cuống, nàng muốn ta làm gì ta đều ngoan
ngoãn nghe theo, vì sao êm đẹp như vậy nàng lại tức giận? Nhanh chóng mở miệng
hỏi, "Ngưng nhi... Ngươi làm sao vậy? Tức giận? Đừng nóng giận a, ngươi, ngươi
đêm nay... Rất đẹp." Nói rồi, ta nghiêng thân mình ôm nàng vào lòng.
Nàng thở dài, vẫn không nhúc nhích tùy ý ta ôm, lại nói: "Nhanh đi bưng chén
- 1242 -
lại đây."
"Rượu?" Ta ngước mắt lên, nhìn nhìn Tấn Ngưng, cầu xin nói, "Ngưng nhi...
Ta không muốn uống nữa, vừa nãy ta uống đủ rồi, ta..."
"Nhanh đi!" Tấn Ngưng lại lần nữa tức giận cắt đứt lời ta.
Đêm nay quận chúa thật là đặc biệt tùy hứng... Chẳng có cách nào, ai bảo tính
tình của ta hảo đây. Thở dài, ta đứng dậy thất tha thất thểu hướng tới bên bàn. Thật sự
là mệt chết được, nhưng không hiểu vì sao Tấn Ngưng bây giờ lại cố tình ưa tra tấn ta.
Thật vất vả rót được một chén, lại nghe thấy tiếng nàng hô lên: "Rót hai chén." Ta
đành mải miết rót thêm chén nữa.
Trở lại bên giường, Tấn Ngưng cầm lấy một chén rượu, rồi để cho ta ngồi
xuống.
"Vươn tay ra." Nàng nói.
Ta vươn tay, nhưng Tấn Ngưng lại tức giận nói: "Không phải tay này, là tay
người cầm rượu kia!"
"Đừng, đừng nóng giận a." Ta ngắt lời, sau đó vươn cánh tay đang cầm rượu
ra.
Tấn Ngưng không trả lời, chỉ thấy nàng cũng vươn tay cầm rượu, vòng qua
cánh tay ta rồi nói: "Nâng chén uống đi."
- 1243 -
"Ha ha…" Ta không nhịn được lần nữa cười ra tiếng, "Ngưng nhi, chúng ta
giống như đang uống rượu giao bôi, hảo hảo vui..."
"Uống mau." Tấn Ngưng thúc giục.
Ta lại ngoan ngoãn nghe theo nàng.
Uống xong rượu rồi, ta có chút không cam lòng nói: "Ngưng nhi, vừa nãy ta
thật sự thấy được Tư Đồ Ức, nàng đứng ở trong sân, ta thấy được rõ ràng..."
"Đêm nay trừ bỏ tên ta, tên ai ngươi cũng không được gọi." Tấn Ngưng cắt
đứt lời ta, thanh âm lạnh lùng nói, "Ngươi nói thêm lần nữa, ta sẽ đuổi ngươi ra
ngoài."
"Đừng a." Ta để tùy ý nàng cầm lấy chén rượu trong tay mình, "Bây giờ ta rất
mệt... Nếu, nếu, ngươi đuổi ta đi, ta ngủ chỗ nào?"
Tấn Ngưng cất rượu cùng chén đi, rồi trở lại ngồi xuống bên cạnh, rầu rĩ nói:
"Không biết."
"Đừng nóng giận..." Ta đến sát gần hôn hôn mặt nàng, nói, "Ta sẽ ngoan
ngoãn, không nháo ngươi... Vậy, vậy chúng ta ngủ đi, ta mệt quá."
Thật sự mệt quá, toàn thân mệt đến lên men, vì sao ta có thể mệt mỏi như vậy
chứ.
"Ngươi đêm nay sao lại uống nhiều rượu như vậy." Tấn Ngưng quay đầu lại,
- 1244 -
tức giận nói, "Cũng không uống ít một chút?"
Không có uống bao nhiêu a, chỉ có một chút.
"Ngưng nhi..." Ta để trán cả hai tựa vào nhau, không nhịn được hít sâu mùi
thơm trên người nàng, rồi nhẹ nói, "Mùi trên người ngươi thật dễ ngửi."
Nàng cười một tiếng, rồi mở miệng ôn nhu hỏi: "...Trên người ta có mùi gì?"
"Mùi thơm thơm, giống, giống như hoa vậy, ngửi rất hảo." Ta nói, rồi đến sát
gần hôn môi nàng, sau đó ghé đầu nương lên vai, vô lực nhắm hai mắt lại.
Cảm giác được Tấn Ngưng đang vươn tay ôm lấy ta, nhẹ nhàng vuốt ve trên
lưng, đối với ta nói: "Nhược Hề, ngươi bây giờ chỉ muốn ngủ?"
"Ân, ta mệt quá." Ta gật gật đầu.
Thật sự là, mệt chết được.
"Ngẩng đầu lên." Tấn Ngưng ôn nhu nói.
"Ta muốn ngủ, Ngưng nhi. Ta thật sự rất, rất, rất mệt." Ta mệt đến động cũng
không động được, còn thế nào ngẩng đầu a?
"Ngoan, ngẩng đầu." Nàng đưa tay vuốt ve mặt ta.
- 1245 -
Ta thở dài, nghe theo lời nàng ngẩng đầu.
"Nhìn ngươi say đến thế này, người còn đầy mùi rượu... Mặt đỏ rần." Ta nghe
được tiếng Tấn Ngưng cười.
Chẳng muốn đi trả lời nàng, ta vẫn gắt gao nhắm chặt hai mắt. Khi nào nàng
mới bằng lòng buông tha ta đây, hết uống rượu rồi lại vươn tay, bây giờ còn muốn ta
ngẩng đầu lên nữa... Đột nhiên, trên môi chợt ấm, hơn nửa ngày ta mới phát hiện là
Tấn Ngưng hôn ta. Ngay cả khí lực để đáp trả nàng cũng là không có, ta để mặc cho
nàng tùy ý hôn, từng chút một tỉ mỉ. Đầu lưỡi ướt át của nàng cạy mở môi ta, vừa mới
trơn nhập vào trong miệng lại rụt trở về, ta nghe thấy Tấn Ngưng thở dài, rồi sau đó là
cảm giác nàng đang dùng sức cắn lấy môi ta.
Ta lập tức nghiêng mặt tránh, cau mày nói: "Đau."
Tấn Ngưng đưa tay cởi bỏ vạt áo của ta, ta thật sự là quá mệt mỏi, chỉ có thể
theo động tác của nàng nghiêng thân mình, tùy ý để nàng cởi áo bào ra. Đến khi trên
người chỉ còn lại một chiếc áo đơn mỏng, rốt cuộc ta mới nhẹ nhõm thở dài, không
còn cảm thấy thân thể mình như đang bị trói chặt, đã có thể phóng thích bản thân nằm
trên giường.
"Nhược Hề?" Tấn Ngưng hô ta một tiếng.
"Ân?" Ta hơi hơi mở mắt, nhìn nàng.
"Ngủ vào trong một chút." Nàng nhẹ giọng nói.
Ta nhắm mắt lại, nghe lời lăn qua mấy vòng, đến khi đụng tới tường bên trong
- 1246 -
cùng mới thuận thế dừng lại.
Giường thật sự mềm quá, ta... Thật muốn ngủ.
"Nhược Hề?" Tấn Ngưng lại hô ta.
Sao nữa? Ta lười mở miệng đáp nàng, chỉ đợi chính nàng nói tiếp.
"Ngủ lại đây." Nàng ôn nhu nói.
Ta cau mày, chẳng hề muốn phản ứng lại, vừa nãy nói ta vào trong ngủ, giờ lại
nói ta ngủ lại đây, ta thật sự, thật sự, thật sự mệt quá, đừng tra tấn ta nữa…
"Nhược Hề?" Nàng lại hô.
"Ngưng nhi, ta thật sự... Mệt quá." Ta hướng vào phía vách tường, rầu rĩ đáp.
Lúc này đây, ta chỉ cầu nguyện Tấn Ngưng sẽ không còn yêu cầu nữa.
Cuối cùng ngủ rồi sao, thật tốt quá. Nhưng chỉ ngay sau đó, ta cảm thấy thân
mình Tấn Ngưng đang gắt gao ôm chặt lấy ta, cả người dán lên trên lưng, tay nàng
vòng quanh eo nhỏ, đầu nghiêng nghiêng hôn lên cổ, nhẹ giọng nói ở bên tai: "Nhược
Hề... Ngươi muốn ngủ?"
Hai mắt vẫn nhắm ta từ từ xoay người lại, đưa tay ôm lấy eo quận chúa, rồi
mới chậm rãi gật đầu.
- 1247 -
Chúng ta ngủ đi.
Chính là chỉ qua một lát, ta lại cảm thấy thân thể như đang bị vật gì đè lên,
khiến cả người đều là khó chịu.
"Ngưng nhi?" Ta gian nan mở mắt, nhìn thấy Tấn Ngưng không biết từ lúc
nào đã nằm trên người của ta.
Nàng không nói lời nào, trên người chỉ mặc một chiếc áo đơn mỏng, không
đợi ta mở miệng cất lời, nàng đã cúi đầu hôn lên môi ta. Môi của nàng rất mềm và ấm,
khiến ta không tự giác được ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của nàng. Tấn Ngưng dường
như có điều lo lắng, nàng vươn đầu lưỡi mạnh mẽ chui vào trong miệng của ta, thậm
chí tay cũng trơn nhập vào trong vạt áo, bàn tay lạnh lẽo chạm đến bờ eo khiến ta giật
mình, vội vươn tay ra đè tay nàng lại, không muốn để nàng lộn xộn hơn.
"Nhược Hề..." Nàng nhẹ nhàng thở phì phò, nói ở bên tai, "Buông tay ra."
"Ngưng nhi." Ta nhíu nhíu mày, cầu xin nói, "Đừng cởi, ta lạnh lắm. Hơn
nữa... Ta thật sự rất mệt rồi, chúng ta ngủ được không?"
Nàng rốt cuộc muốn làm gì chứ? Ta có ngủ cũng đâu cần cởi thêm áo nữa,
như vậy rất lạnh a.
Tấn Ngưng không nói lời nào, nhưng vẫn dán chặt thân mình trên người của
ta, sau đó cúi đầu chậm rãi hôn lên cằm, cảm giác ngứa ngáy như chọc nghẹo vào lòng.
Nhưng ta thật sự là quá mệt mỏi, mệt đến không có cách nào đáp trả lại nàng. Ta chỉ
nghiêng đầu để tùy ý nàng hôn, đến lúc mệt nhọc nàng cũng sẽ không còn tiếp tục gây
sức ép nữa.
- 1248 -
"Thành Nhược Hề." Qua một lúc lâu, ta nghe được tiếng Tấn Ngưng bình tĩnh
ở bên tai hỏi, "Rốt cuộc ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Ân?" Ta lười không muốn mở mắt, tùy tiện đáp lời.
"Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?" Nàng tức giận hỏi,
sau đó há miệng cắn vành tai ta.
"Hôm nay..." Ta nghĩ nghĩ, lại cảm thấy đại não như một mảnh hỗn loạn, căn
bản điều gì cũng nghĩ không ra.
Tấn Ngưng thở dài, nàng rầu rĩ nói: "...Hôm nay là ngày chúng ta thành thân."
"A... Đúng rồi, thành thân..." Lúc này ta mới chợt nhớ tới, vì vậy không nén
được cười cười.
Chính là ngày thành thân a! Trí nhớ của ta sao ngày càng kém vậy?
Tấn Ngưng không nói thêm gì nữa, bàn tay nàng cũng dừng lại động tác, sau
đó nghiêng người nằm xuống cạnh ta.
Cuối cùng cũng chịu ổn định.
Ta nhắm mắt lại, xoay người ôm lấy Tấn Ngưng, muốn chính thức cùng Chu
Công hẹn hò. Nhưng... Cảm giác có điều gì là lạ. Hôm nay là... Ngày thành thân? Ai
thành thân? Hình như là... Ngày thành thân của ta cùng Tấn Ngưng? Không đúng,
- 1249 -
không phải chúng ta đã thành thân rồi sao?
Từ từ.
Hôm nay đúng là ngày ta cùng Tấn Ngưng thành thân —— Lần thứ hai thành
thân. Trong phút chốc, từng màn của ngày hôm nay như đồng loạt xuất hiện trong đầu,
giống như ta đang nhặt lại từng món đồ đã đánh mất quay trở về túi: Cửu tỷ ở bên tai
ta líu ríu không ngừng, lo lắng khi chờ Tấn Ngưng xuất hiện, hồi hộp khi cùng bái
đường, huyên náo cùng mọi người nâng chén uống say... Hôm nay đích thực là ngày
chúng ta thành thân, là ngày đã tới sau bao nhiêu chờ đợi, nhẫn nại của ta!
Chính là... Ta lại...
Cơn buồn ngủ như đột nhiên biến mất, mồ hôi lạnh đều bị dọa chảy ra. Ta mở
mắt, Tấn Ngưng vẫn như cũ đưa lưng về phía ta, nàng không nhúc nhích chút gì.
Ta sợ hãi kêu một tiếng: "Ngưng nhi?"
Nàng không để ý tới.
Thảm.
"Ngưng nhi?" Ta nghiêng thân mình, ở bên tai nàng nói, "Ta, ta nhớ ra rồi,
hôm nay là ngày chúng ta thành thân."
"Trí nhớ của ngươi thật tốt." Nàng mở miệng nói.
- 1250 -
Ta cười cười: "Vậy, chúng ta..."
"Đừng đụng ta." Nàng lạnh lùng thốt, "Ta mệt nhọc."
Đầu của ta như trống rỗng: "Ngưng nhi..."
Không cần a...
"Ngươi cũng mệt nhọc mà, vậy mau ngủ đi." Tấn Ngưng tiếp tục nói, ngữ khí
vẫn như cũ lạnh băng.
"Ta không mệt, một chút cũng không." Ta vội đáp.
Tấn Ngưng cười lạnh một tiếng, rầu rĩ thuyết: "Không phải vừa nãy ngươi mệt
đến động cũng không nguyện sao? Giống hệt như người chết."
"Ta sai lầm rồi, Ngưng nhi, ta thật có lỗi." Ta vội vã xin tha.
Không biết đến lần thứ mấy, mặc kệ ta nói thế nào, Tấn Ngưng cũng không
nguyện để ý ta.
Mặc kệ.
Ta nghiêng thân mình, còn cách áo đơn hôn lên lưng nàng. Tấn Ngưng vẫn
như cũ đưa lưng về phía ta không đáp, chỉ cương lên thân mình không nhúc nhích
chút gì. Hai bàn tay ta ôm lấy eo nhỏ, chậm rãi chuyển lên phía trước, vừa xoa đến
vùng đầy đặn mềm mại kia thì nàng lạnh lùng thốt lên: "Ta nói, đừng đụng ta."
- 1251 -
Cắn răng, ta mạnh mẽ lật người Tấn Ngưng lại, rồi nhanh chóng cúi người đặt
lên trên nàng.
Lúc này ta mới nhìn rõ được gương mặt Tấn Ngưng, trong ánh nến nhẹ nhàng
lông mày của nàng cau chặt, đôi mắt thì đang căm giận nhìn chằm chằm ta, hai mảnh
môi mỏng gắt gao mím chặt.
"Ngưng nhi?" Ta cúi xuống hôn hôn lên khóe miệng nàng, khiếp vía thốt, "Ta
sai lầm rồi. Vừa nãy ta không biết.. Không biết bị sao nữa, điều gì cũng quên... Ta, ta
còn tưởng rằng..."
"Còn tưởng rằng cái gì." Nàng quay đầu đi, không chịu nhìn ta, "Còn tưởng
rằng chúng ta không có thành thân?"
"Ta cũng không biết làm sao nữa." Ta nâng tay xoa nhẹ đầu mình, "Vừa mệt
vừa choáng, nên điều gì cũng không nghĩ ra..."
"Còn bây giờ, bây giờ ngươi không mệt không choáng sao?" Nàng rầu rĩ nói.
"Dù có mệt mỏi thế nào cũng không thể ngủ a." Ta vội cười cười, sau đó thấp
giọng nói, "Chúng ta... Chúng ta còn có chính sự chưa làm..." Nói rồi, ta cố ý đem
thân mình dán chặt lên nàng, dùng sức cọ xát.
Nàng mím chặt môi không muốn mở miệng nói chuyện, chỉ dùng cặp mắt to
tròn nhìn chằm chằm ta, bên trong có oán giận cùng với ủy khuất.
"Ngưng nhi... Đừng không để ý tới ta." Ta cầu xin nói.
- 1252 -
Tấn Ngưng thở dài, nàng cuối cùng mở miệng hỏi: "Rốt cuộc ngươi đã uống
bao nhiêu rượu?"
"Cái này... Ta cũng không biết." Ta nhắm mắt lại liều mạng suy nghĩ, nhưng
vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, "Tất cả mọi người giống như đều nghĩ ta không thể
say vậy, mỗi người đều đến chúc rượu, một ly rồi lại một ly… Ít nhất so với lần thành
thân trước nhiều hơn hai lần."
"Nhưng lại không có ói?" Tấn Ngưng nhịn không được hỏi.
Ta bất đắc dĩ bĩu môi, rầu rĩ nói: "Ta cũng không biết vì sao nữa... Ngưng nhi,
chúng ta đừng nói tiếp chuyện này được không?"
"Vì sao?" Nàng nhíu mày.
Biết nàng là cố ý kiếm chuyện, ta cười nói: "Bởi vì đêm xuân đáng giá nghìn
vàng... Giá trị thiên kim a."
"Không biết là ai vừa mới nói... Thực muốn ngủ đây?" Nàng nói rồi, đôi mắt
lại nhìn ta chăm chú.
Trong ánh nến, đôi mắt của Tấn Ngưng lóe lên ngọn lửa sáng ngời khiến tim
ta loạn nhịp, mái tóc dài của nàng đã sớm tản ra, hương khí phảng phất trên người
khiến ta mê đắm. Nhất là hai mảnh môi mỏng đỏ mọng kia, tựa như một nụ hoa đang
nôn nóng chờ ta đến hái.
"Nói a…" Nàng cười hỏi, "Ai nói thực muốn ngủ đây?"
- 1253 -
Chẳng quan tâm đến Tấn Ngưng đang nói điều gì, ta xúc động cúi thân mình
xuống, dùng sức hôn lên hai mảnh môi mỏng kia. Tấn Ngưng cuối cùng không còn cự
tuyệt, nàng cười nâng cằm đáp lại nụ hôn của ta. Vẫn là cảm giác mềm mại ấm áp, ta
vội dùng lưỡi cạy mở môi nàng, sau đó tỉ mỉ cùng lưỡi của nàng dây dưa. Tấn Ngưng
chợt cười nghiêng mặt, nàng khẽ sẳng giọng: "Miệng đầy mùi rượu." Ta nhíu nhíu
mày, cảm thấy có chút tức giận đối với Tấn Ngưng không chuyên tâm, liền cúi đầu
xuống hôn nàng tiếp. Lần này Tấn Ngưng không nói gì nữa, hai mắt nàng nhắm
nghiền chuyên tâm cùng ta hôn.
Thả lỏng thân thể của mình, đặt ở dưới thân là cơ thể nàng mềm mại, khiến
nội tâm ta không áp chế được dục vọng muốn được xoa lên. Tấn Ngưng cũng giống
như muốn khắc ta vào trong thân thể, hai cánh tay nàng siết chặt quanh eo, nhường
thân thể của cả hai tương thiếp. Áp lực sau nhiều ngày cuối cùng được phóng thích, ta
cảm thấy không khí như ngày càng nóng hơn, sắp có thể bốc lên thành hỏa.
Thầm nghĩ muốn càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều.
Bàn tay ta từ từ di chuyển, luồn vào phía trong áo nàng mỏng manh, mò lên
chiếc yếm tơ lụa nàng đang mặc. Tiếp tục hướng lên tìm kiếm, thẳng đến khi xoa tới
bộ ngực đầy đặn mềm mại dưới chiếc yếm kia. Chỉ vừa xoa nhẹ hai cái, thân mình
Tấn Ngưng đã bắt đầu run rẩy, nàng há miệng cắn cắn môi ta, giống như đang đè nén
điều gì. Ta nhẹ nhàng giãy khỏi, nghiêng đầu hôn gương mặt nàng, từng chút từng
chút hôn tới vành tai non mịn, cũng không ngừng lại động tác trên tay.
"Nhược, Nhược Hề..." Tấn Ngưng đột nhiên mở miệng, thanh âm nàng run
rẩy hô ta.
"Ân?" Ta vừa thở hổn hển vừa đáp lời, bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng chơi đùa
- 1254 -
trên thân thể.
"...Ta yêu ngươi." Nàng nói rồi, hai bàn tay ôm ta thật chặt.
Giống như bất chợt có một bàn tay nhỏ lén gãi vào nơi hẻo lánh trong lòng, ta
không nén được nghiêng đầu hôn lên môi Tấn Ngưng, sau đó thấp giọng nghiêm túc
đáp: "Ngưng nhi... Ta cũng yêu ngươi."
Nàng nghe rồi, thật sâu thở dài, thân mình cũng đang không ngừng run rẩy.
Ta hôn lên gương mặt Tấn Ngưng, rồi phát hiện mình đang hôn lên một mảnh
ướt át—— Là nước mắt.
"Ngưng nhi?" Ta vội vã dừng lại động tác, nghi hoặc đứng thẳng người, nhìn
về phía khuôn mặt Tấn Ngưng.
Nàng khóc.
"Làm sao vậy?" Ta có chút hoảng.
"Không có gì..." Tấn Ngưng lại nhanh chóng ôm chầm lấy ta khi đang muốn
ngồi dậy, để cho thân thể cả hai kề nhau, tiếp tục nghẹn ngào nói, "Ta, ta chỉ là cảm
thấy... Thật hạnh phúc."
Ta sửng sốt, sau đó cười cúi đầu, giúp nàng hôn khô đi nước mắt. Ngọn lửa
trong lòng như lại bùng nổ, ta dần dần di chuyển thân thể mình xuống dưới, giống như
bình thường, nhẹ cắn lên cổ dài nhỏ của nàng, rồi liếm đến mê người xương quai xanh.
- 1255 -
Tấn Ngưng không kìm được nhẹ ưm một tiếng, nàng có chút kích động đưa tay xoa
mặt của ta.
Thân thể mềm mại dưới thân vẫn đang không ngừng run rẩy, tựa như mỗi một
nụ hôn đều gợi lên rung động cho nàng. Còn cách qua một lớp yếm, ta tham lam hôn
lên nơi đầy đặn mềm mại để ta thật sâu mê luyến, tay phải cũng không nhịn được
hướng xuống phía dưới, phủ che lên nơi mềm mại dưới khố kia. Người dưới thân theo
động tác của ta đột nhiên cứng lại, tiếng thở dốc của nàng cũng ngày càng dồn dập
hơn, hai tay gắt gao ôm lấy đầu ta. Chỉ cảm thấy thân thể cả hai như ngày càng nóng,
tựa như ngay lập tức có thể hòa tan thành thủy, cùng nhau kết hợp thành làm một,
không thể phân biệt được ai.
Ta thở hổn hển, chậm rãi dùng miệng thăm dò lên nơi đầy đặn mềm mại kia,
cuối cùng sau một lúc lâu tìm kiếm, qua lớp yếm ta thấy được nơi nổi lên mê người.
"A..." Tấn Ngưng duyên dáng hô to một tiếng, đồng thời tay nàng cũng dùng
sức ôm chặt đầu ta.
Như một nhi đồng có lòng tham không đáy, ta dùng miệng cắn lấy nơi nổi lên
kia, nhất định không chịu buông lỏng, tay cũng qua tiết khố nhẹ nhàng đè lên nơi
riêng tư ấm áp. Tấn Ngưng dưới thân bất an giãy giụa, hơi thở của nàng càng ngày
càng nặng, cũng càng dồn dập hơn. Miệng không ngừng gọi khẽ tên ta, tiếng kêu sâu
kín ấy nhường thân thể ta như càng thêm nóng, chỉ cảm thấy thân mật như vậy vẫn là
không đủ, ta còn muốn càng nhiều, càng nhiều. Không kiềm nén được ta vươn tay vào
trong tiết khố, ôn nhu thiếp lên chỗ kín của nàng. Thân mình Tấn Ngưng lập tức run
nhẹ, nhưng ta hoàn toàn bất chấp người dưới thân có phản ứng gì, bàn tay kia cũng
mãnh liệt kìm lên nơi đầy đặn mềm mại. Tấn Ngưng lại ưm một tiếng, thân mình nàng
càng run rẩy lợi hại hơn. Ta không nhanh không chậm tác động lên nàng, vừa thở phì
phò vừa ôn nhu vuốt ve thân thể người ta yêu nhất. Sau một lát, thân thể nàng đột
nhiên cứng lại, ôm chặt lấy đầu ta ép vào trong ngực, tiếng thở dốc dồn đập cũng nhất
- 1256 -
thời đình chỉ. Ta tham lam không ngừng lại động tác âu yếm lên nàng, sau một lúc lâu,
thân mình Tấn Ngưng mới dần thả lỏng, miệng cũng nhẹ nhàng thở hổn hển.
"Nhược Hề..." Nàng nhẹ giọng hô.
Ta vừa hồi phục tinh thần lại, bất chấp miệng vẫn không ngừng thở dốc,
nhanh chóng đứng thẳng thân mình, trở lại bên cạnh người nàng. Không chờ cho ta
phản ứng, Tấn Ngưng đột nhiên vươn tay nâng mặt của ta, dùng sức hôn lên môi. Ta
nhanh chóng chuyên tâm đáp lại nụ hôn của nàng, không dám có chút phân tâm. Đến
khi cả hai đều thở không được, nàng mới buông ta ra, sau đó lại gắt gao ôm chặt lấy
thân thể của ta không rời.
Một lát sau, ta thấp giọng nói bên tai nàng: "Ngưng nhi, chúng ta... Cởi quần
áo đi."
Ta phát hiện giọng nói của mình thế nhưng đã muốn khàn khàn.
"...Ân." Tấn Ngưng một bên nhẹ nhàng thở dốc, một bên gật gật đầu. Nàng
theo động tác của ta nghiêng mình, để cho ta giúp nàng cởi chiếc áo đơn cùng yếm ra.
Dưới ánh nến hơi hơi lay động, da thịt trắng nõn của nàng hoàn toàn hiển lộ ở
trước mắt ta, nhưng chưa chờ ta nhìn kỹ, nàng lại đột nhiên xoay người, đem ta đặt ở
dưới thân. Tấn Ngưng thở dốc, nàng giạng chân ngồi trên người ta, không nói hai lời
liền cúi xuống hôn lên môi, tay thì bối rối xả lộng đơn y trên người của ta, hệt như
một tiểu mèo hoang đói khát, muốn xé vỡ quần áo ta ra. Ta cười ngồi dậy, một bên đáp
lại nụ hôn của nàng, một bên ngoan ngoãn cởi bỏ y phục trên người mình ra. Khi băng
vải trên ngực cuối cùng được cởi bỏ, ta và nàng bây giờ đều giống như nhau, Tấn
Ngưng liền nhanh chóng chìa hai tay ôm ta thật chặt, nhường thân thể của cả hai gần
sát. Nàng vừa thở phì phò, vừa nghiêng đầu tinh tế hôn cổ của ta.
- 1257 -
Nâng hai tay xoa lên lưng nàng trơn nhẵn mềm mại như tơ lụa, ta lại không
nén được cúi đầu, cắn cắn đầu vai nàng mịn màng trắng nõn. Tấn Ngưng vẫn như cũ
thở hào hển, thân mình nàng run rẩy tùy ý động tác của ta, sau đó lại ngẩng đầu dùng
mặt của mình cùng tóc của ta vuốt ve. Ngồi ở trên giường, thân thể của chúng ta cùng
nhau dán chặt, như muốn đem cơ thể đối phương dung nhập vào trong người mình,
không còn phân biệt nữa. Tim càng đập càng dồn dập, không nhịn được ta chậm rãi
vươn tay xuống xoa nhẹ lên mông nàng tròn mịn, sau đó cúi đầu hôn lên nơi đầy đặn
mềm mại trước ngực kia.
Dưới ánh nến, ta có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong tuyệt vời khiến lòng ta
mê đắm. Ta khom thân mình cắn lên vùng trắng nõn mịn màng, ma xui quỷ khiến thế
nào ta lại nói: "Ngưng nhi... Nơi này của ngươi giống như hai bánh bao lớn, ăn thật
ngon."
Tiếng thở dốc của Tấn Ngưng vốn đang càng ngày càng nặng, nghe được điều
ta nói nàng bỗng bật cười, xoa mặt ta, nàng ôn nhu nói: "Hồ nháo."
"Ta không hồ nháo." Ta nghiêm túc ngẩng đầu nhìn vào hai mắt nàng, "Ngưng
nhi, thân thể của ngươi trắng trắng, mềm mại lại thơm, không giống bánh bao thì là
gì?"
"Ngươi..." Hai má của Tấn Ngưng vốn đang hơi hơi phiếm hồng, sau khi nghe
lời ta nói lại càng hồng hơn, để cho ta nhìn mà thấy tê dại, đôi lông mày của nàng cau
chặt, tức giận nhìn ta. Một lát sau nàng chợt đến sát gần, hung hăng cắn lên môi ta,
sau đó buông ra rầu rĩ nói, "Cho ngươi nói bậy."
Ta cười nghiêng mình hôn lên môi nàng, rồi dùng chút sức áp nàng ngã
xuống.
- 1258 -
Không thể áp chế được dục vọng của mình, ta nằm lên thân thể của Tấn
Ngưng mềm mại, điều gì cũng không để ý, cúi đầu giống như một tiểu hài tử chuyên
tâm cắn cắn lên hai “Đại bánh bao trắng” khiến ta nghiện kia.
Tiếng thở dốc của Tấn Ngưng tái khởi, tựa như một loại tiếng đàn dễ nghe,
chậm rãi, từng chút từng chút rót vào trong tai của ta, làm cho ta thật sâu mê muội.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian